Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012


Tôi sợ rằng mình đang biến cái thứ tình cảm không có lối thoát thành rác rưởi, và lo sợ hơn nữa là đang cố thoát khỏi nó bằng cách tiêu cực nhất. 
Nên không nếu tôi nắm lấy một trong những bàn tay đang chìa ra hướng về tôi? Và mặc kệ nó đến đâu thì đến? Dù sao tôi cũng là con người, cũng khao khát được bình yên và được dựa dẫm, sẽ thật là ngu ngốc nếu cứ chôn mình bên nấm mồ u ám đó một cách vô tích sự, Trái tim tôi vẫn đập, hàng triệu mạch máu đang chảy, vậy tại sao tôi không thể sống một cách đúng nghĩa? 
Không phải tôi không nhận ra mình ngu ngốc, tôi chỉ đang chờ đợi sự thay đổi, chỉ là sự thay đổi đó không theo hướng tôi muốn, sự thay đổi đó đã đến vào ngày hôm qua, đúng vào ngày sinh nhật tôi mới nhận ra rõ nét rằng bản chất vấn đề không hề như tôi tưởng, dẫu có là một thay đổi mang hình hài xấu xí, tôi không buồn nhiều, bởi một sự ra đi được tiên đoán trước sẽ không gây sốc, vì bạn đã chẩn bị tinh thần cho nó đủ lâu để không gục ngã.
Lần này tôi thậm chí không cho mình chọn lựa, chỉ cần có thể đập vỡ bức tường, thì bên kia có là cánh đồng trải đầy hoa hay là sa mạc khô cằn cũng chẳng sao, tôi đã sẵn sàng đương đầu.
"Ngày mai"! Một từ đầy hấp dẫn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét