Hôm qua mình đã quết định sẽ nhận khoán cái quán cơm văn phòng, biết là chẳng dễ dàng gì, và để thành công, cần 1 sự nỗ lực rất lớn, tất nhiên cả may mắn nữa. lo lắng vô cùng nhưng cũng rất hứng khởi, biết đâu chính cái trách nhiệm nặng nhọc ấy sẽ đánh thức cái nhiệt huyết mà mình đã đánh mất. Và hơn thế nó còn là 1 cơ hội.
Thực sự thèm được tâm sự với người đó, thèm được khoe khoang, cũng thèm được người đó động viên nữa. thế mà khi chiều gọi điện, mình cũng chỉ nói qua qua, chẳng dám nói gì nhiều vì mình biết là người đó chẳng quan tâm đâu, tủi thân 1 chút nhưng chẳng sao, quen rồi, rồi sẽ có 1 ngày mình khoong còn ngóng đợi nữa, vì chẳng để làm gì
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét