Đôi khi tôi rất muốn bước qua một giới hạn, một kiểu giới hạn của bản thân, ví dụ như gọi điện cho người đó, điều mà tôi đã rất cố gắng ngăn cấm mình, dù biết gọi rồi thì cũng chẳng để làm gì, vẫn sẽ chỉ là những câu nói nhạt nhẽo, cái ngữ điệu luôn lập đi lập lại một cách vô cảm, đôi khi là mỉa mai chửi rủa....Điều đó tôi biết nhưng tại sao tôi lại làm khó mình đến nỗi biến nó thành cái danh giới mà rất khó để ngăn mình vượt qua? Thật ra mỗi chúng ta đều có một giới hạn và bạn phải học cách vượt qua nó một cách an tàn không để lại thương tích.
Một ngày mới lại bắt đầu, và tôi vẫn ngồi đây bên cái laptop, mượn cảm xúc của những nhân vật hư cấu, có cuốn mình theo để không khóc, và tôi vẫn ổn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét