Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

TRỐ!

Lần đầu tiên gặp nó, là lúc mẹ đưa nó về từ bện viện, đỏ như hòn gạch và bé tí tẹo, mình ghét nó lắm, vì mẹ toàn bắt bế nó khi mẹ phải làm việc, nên chả được đi chơi, bạn bè đứng lấp ló ngoài cổng gọi ời ời, thèm đi chơi quá, với một con bé ham chơi thì việc phải chôn chân một chỗ bế em là một cực hình, cách duy nhất để được đi chơi là cấu vào mông nó, cho nó khóc thét lên, tất nhiên là mình vẫn to mồm nịnh nọt, "em ơi em à ngoan nín đi nào cho mẹ còn làm việc nhé". Tất nhiên là mẹ sẽ sốt ruột rồi, thấy nó khóc như thế mẹ nghĩ là nó đòi ăn, thế là mẹ sẽ bế nó, và mình được tự do, là lá la..
 Lúc 3 tuổi nó nghich như quỷ con, bắt nạt cả mình và anh nó, nó được chiều mà, con út mà lị, mặt mình và Thái bị nó cào cho nát bét, ghét thế,  anh chị lớn thì rất sợ đòn, bị mẹ đánh ko dám chạy, mẹ bảo đi lấy roi cũng cun cút đi lấy hẳn cái roi to dù biết sẽ đau hơn, còn nó nếu bị ăn đòn nó nằm lăn ra đất, nhè chỗ nào bẩn nhất nó lăn vào, có hôm giữa trời mưa to nó lao ra lăn giữa đường, thế là mẹ cũng phải sợ. Ấy thế nhưng nó là vũ khí kiếm tiền để ăn kẹo, bố đi công tác luôn ít khi về nhà nên bố càng chiều nó hơn. Khi ngủ dậy mình xui nó khóc ré lên nếu bos bảo dậy, thế là bố gọi dậy nó cũng khóc, bố cho tiền mới dậy, ăn cơm cũng phải cho tiền mới ăn, bố chuẩn bị đi công tác, nó đứng khóc, thế là 3 chị em có tiền đi ăn kẹo,hehehehe
Học cấp 2, da nó đen như chấy kềnh, đánh nhau cả với con trai, người thì gầy 2 con mắt to đùng, nên cậu Sơn đặt cho nó cái tên là Trố, mình chả có tí hy vọng nào về một hình dáng thiếu nữ hiền thục của nó, chán. Mẹ đi vắng mình phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ là một người chị cả, nó nghịch quá quát nó thì nó vẫn phải nghe nhưng mà quay đi là nó lầm bầm, mình biết thừa nhưng chỉ cười thầm, vì nó nghịch nhưng vẫn là 1 đứa trẻ ngoan. Lúc đó mình đã học cấp 3, 2 chị em đi đường bị bọn con trai trêu ghẹo, mình chỉ biết sợ lủi đi thật nhanh, còn nó đứng chửi mấy thằng đó để bảo vệ chị, mình quát nó nhưng trong lòng thấy vui. hihi yêu nó thế.
Mình đi làm xa, nhớ nhà vô cùng, nhớ mẹ nhớ các em, nhớ đôi mắt to và cái vẻ mặt lúc nào cũng vênh lên vẻ thách thức. Tết về nó làm mình ngạc nhiên với vẻ xinh đẹp của tuổi dậy thì, không còn cái nét đành hanh nữa, nhưng nghịch thì chả bớt đi tẹo nào. cũng là lần đầu tiên mình khóc khi đi xem nó hát trên sân khấu của xã. Nó lớn thật rồi, xinh đẹp, thông minh và ra dáng thiếu nữ. Đêm đó mình không thể ngủ được hình ảnh nó đứng trên sân khấu, với giọng hát trong trẻo, dáng hiền lành dịu dàng xinh đẹp. Thế nhưng tất nhiên là nó không bao giờ biết.
 Ngày nó cưới, e ấp cười rạng ngời hạnh phúc trong chiếc soiree trắng. Mình lại đứng khóc, nước mắt cố ngăn lại nó vẫn cứ trào ra. Cảm ơn em gái, dù có khó khăn vất vả thế nào em đã vẫn cứ lớn lên mạnh mẽ và xinh đẹp như thế, cảm ơn em.
Mai ngày 9/7 là sinh nhật em, chắc là ngạc nhiên lắm phải không? khi lần đầu tiên đọc những dòng chị viết lại dịu dàng như thế. Nhưng chị luôn tự hào về em dù chị chưa bao giờ để em biết điều đó, vì thế cho dù cuộc sống có mệt mỏi thế nào chị nghĩ em vẫn đủ sức vượt qua, vì chúng ta từng đi qua những khắc nghiệt còn lớn hơn thế cả ngìn lần.
Chúc sinh nhật thật vui và hạnh phúc.


Ừ thì em buồn! Chả có gì ghê ghớm. buồn thôi mà, ai chả có lúc buông mình để trái tim trùng xuống một lúc, ta là con người mà, cũng may mình chưa biến thành rô bốt, ấy là em nghĩ thế, hay là em thấy thế. Cũng có những lúc như lúc này chẳng hạn, em muốn cảm nhận nỗi buồn nó sâu chừng nào, để em biết mình đang sống bằng trái tim, và để ngày mai em có động lực sống bằng mọi nỗ lực, và để em không hổ thẹn với chính em rằng em vẫn là CON NGƯỜI.

Ừ thì em say, có gì đáng hổ thẹn đâu? Chỉ là em uống hơi nhiều hơn mọi khi một chút, có người từng nói "say là một cách mượn rượu để thể hiện sự yếu đuối và thụ động" em không nghĩ thế, ta tỉnh đủ nhiều để cho phép mình say một chút khi cần thiết, và em chỉ dành điều đó cho riêng em tất nhiên, đừng biết nhé! Đừng nhìn em lúc em say, bởi đó là lúc em không muốn người khác biết, khi đó em sẽ khóc nếu buồn, và nếu buồn quá em sẽ cười, em chỉ dành điều đó cho riêng em, hơn nữa em muốn trước người khác em hoàn thiện hơn, lý trí hơn, đỡ ngốc hơn..........
THÈM YÊU!

Đọc "Em độc thân em quyến rũ" em rất thích một câu " bí quyết để bạn yêu cuộc sống độc thân là không phủ nhận khao khát được gắn bó"
Vâng! Em khao khát được gắn bó, nhưng càng khao khát em càng cẩn trọng và lo sợ nhiều hơn, đừng giận khi em giả bộ ngúng nguẩy đẩy anh ra xa, chỉ là em thử sức bền của sợi dây vô hình níu giữa chúng ta, nó mong manh đến độ em hoang mang không dám chắc nó có tồn tại hay không, thế nên em không dám bắt đầu vì sợ  kết thúc.
Em thèm yêu, thèm được bé gọn trong vòng tay ấm, thèm nghe những câu nói yêu thương, thèm được ghen và sợ mất......  Em tồ tệch, đôi lúc chua ngoa, em gồng mình lên để nói cười, để tự dối mình rằng em không sao, nhưng sau tất cả em cô đơn, có những điều không thể chia sẻ cùng ai ......vẫn là sự yếu đuối cố hữu của phụ nữ, thế nên cần lắm sự ấm áp chở che. E bảo "anh tán em đi", nghĩa là em muốn thử vận may của mình, nhưng mà hình như ngọn lửa hơi bị nhỏ???
Bởi vì đây có lẽ là lần cuối em tạm đặt cái tôi của mình sang một bên
Nên
Nếu sợi dây vô hình kia là có thật
Nếu ngọn lửa đã được nhóm lên là thật
Nếu dãy Trường Sơn dễ trèo như thế
Vậy thì THÂN MẾN ơi! Sao không chìa bàn tay anh về phía em đang ngồi...........???
NGUY HIỂM

Nghe cuộc điện thoại từ SaPa, vẫn cái giọng trầm ấm với điệu cười hiền thật hiền, hỏi những câu không đầu không cuối.
- "HN lạnh không? Trên này lạnh và gió cứ hun hút.... Hình như vì sương đẹp quá đất trời rộng quá nên hơi chống chếnh một chút...."
- ..........
 Thực sự là không biết phải trả lời thế nào, đầu dây này vẫn nghe, đầu dây kia đang chờ cứ thế cả phút, 
- "Mai anh về HN"
- Vâng!
 Cả một cuộc điện thoại chỉ nói được một câu "vâng". Lại nhớ lần đầu tiên gặp, chưa bao giờ mình thấy một đôi mắt sâu như thế, chưa bao giờ thấy một cái trán hói lại đẹp như thế, cũng chưa bao giờ thấy một nụ cười lại cô đơn như thế. Và chưa bao giờ mình lại bị ...ngọng như thế. Sau hôm đó trái tim trở nên yếu đuối một cách thảm hại, còn lý trí gào lên rằng "hãy tránh xa người này ra nguy hiểm lắm!"
CẶP LÔNG MÀY

Ngày xưa có cặp lông mày ở trong ngũ quan xếp hàng cao nhất, những cái khác như mắt, tai, mũi, miệng đều bất mãn với nó, vì trong ngũ quan cái nào cũng rất hữu dụng, duy chỉ có cặp lông mày là vô dụng nhất, nên một ngày chúng mới cãi nhau. Tai nói
- Ta mà không nghe thì các ngươi điếc hết.
Mắt cũng không vừa
- Ta mà không nhìn các ngươi mù hết
Mũi cũng lớn tiếng
- Ta mà không thở các ngươi cũng chết hết
Cái miệng thủng thẳng
- Ta mà không ăn uống tất cả các ngươi đều đói mà chết
Chỉ có cặp lông mày là không làm được việc gì, chúng nói tại sao cặp lông mày vô dụng mà lại đứng trên cao nhất, nó không có tư cách ấy, Cặp lông mày nghĩ đi nghĩ lại, nó thấy có lý nên mới dời xuống dưới, nó xuống đến má rồi cằm, bất luận nó đứng ở đâu, nhìn thế nào cũng không giống 1 con người, cuối cùng nó đành trở lại vị trí cũ, tuy rằng không có công dụng, nhưng vị trí của nó phải ở đó và không thể thay đổi.
Xã hội cũng vậy, mỗi người có một vị trí nhất định, thế nên đừng đố kỵ ghanh tỵ làm gì, hãy cứ làm tốt việc của mình đi đã
Tớ chơi game tiếp đây
Cả tháng nay dân tình cứ gào thét lên về cái sự ẩm ướt, một lễ hội nồm kéo dài, không khí ẩm đến độ người ta bắt đầu nghĩ bản thân đang mọc rêu, thế nhưng mình lại cảm thấy rất lãng mạn, như 1 buổi sáng ngồi uống cafe nhìn ra ngoài cửa kính, mưa xuân nhè nhẹ rắc trên mấy cành cây gầy guộc, mình nghe thấy cái vặn mình nhú lộc của những chồi non, bất giác hát khe khẽ 
"bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
 hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
 họ chèo làng đặng đi ngang ngõ
mẹ bảo thôn đoài hát tối nay...."
Chiều về, ngoài ban công như bừng sáng, cây mai đá đã mua hôm đi chợ Viềng vốn khô héo là thế, hôm nay bật lên mấy bông hoa be bé trắng tinh, xinh lắm, chỉ có vài bông thôi, nhưng có cảm giác ban công ngào ngạt hương
Yêu đời chết đi được ý


Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

CHẢ NGỦ ĐƯỢC NGỒI LIÊN THIÊN

Nửa đêm tỉnh dậy và không ngủ lại được, nằm suy nghĩ vẩn vơ, từ chuyện này nó lại miên man sang chuyện khác, và điều nghĩ đến nhiều nhất đều xoay quanh xiền, đúng là bản chất của con buôn, không thoát được, cố lắm mà không rặn ra được chút lãng mạn nào. Người ta bảo càng lớn tuổi chúng ta càng trưởng thành hơn, chả biết cái trưởng thành ấy ngoài nói đến tuổi thọ ra còn gì khác không, mình vốn không phải đứa được cho là thông minh nên chịu ko hiểu, nhưng có thấy là mỗi giai đoạn sống lại thấy cái nhu cầu và mơ ước nó cũng khác nhau lắm ý.

Tỷ như hồi 5  tuổi chả hạn, rất thích búp bê, thấy con bé hàng xóm có ông bố đi Liên Xô về mua cho nó con lật đật to bự tròn quay xinh ơi là xinh màu xanh, không biết nằm và có tiếng nhạc rất vui tai thì thích lắm, mơ ước ghê lắm, đến nằm mơ cũng mơ mình có 1 em lật đật to hơn cả nó, màu đỏ cơ vì mình thích màu đỏ, và em ý biết nằm hẳn hoi nhé để còn nằm ôm em ý ngủ, vì ghét cái mặt lúc nào cũng vênh lên hãnh diện của nó mà mình đã tuyên bố hùng hồn với nó rằng "bố tao cũng sắp đi Liên Xô rồi nhá, bố tao sẽ mua cho tao con lật đật to gấp 10 lần của mày cơ, và biết nằm hẳn hoi", khi đó cái mặt của nó nhíu lại rất là lo lắng sợ mất bản quyền. Giời ạ! Con lật đật to gấp 10 lần thì mình ôm thế quái nào được cơ chứ, mà chứng tỏ mình biết bốc phét từ hồi bé tí

Đến khi 10 tuổi bắt đầu mê truyện, ngày sinh nhật  quà toàn là sách, còn chuyện học thì dốt đến hoảng hốt, hồi đó ăn đòn như cơm bữa vì học dốt, vẫn còn nhớ như in là cứ sau mỗi lần thi học kỳ hoặc thi lên lớp là y như rằng tối đó nát mông, cô giáo gần nhà nên mang hẳn bài kiểm tra về đưa cho mẹ để làm lại, tối đó bên bàn học mẹ đứng tay lăm lăm cái thước kẻ, hix! Giờ nghĩ lại vẫn sợ, ấy nhưng mà khi mẹ hỏi cô vẫn khen ở trên lớp ngoan, nghĩa là ngồi tay khoanh trên bàn mắt nhìn lên bảng, cơ mà mỗi tội đầu thì để trên ngọn cây nhãn ngoài cửa sổ. Nghĩ lại con cảm ơn mẹ lắm mẹ iu ạ, vì không có mẹ chắc con sẽ đúp không biết bao nhiêu lần, hị hị

Năm 15 tuổi, người nhìn như cái tăm, luôn được ngồi bàn đầu và xếp hàng thì được ưu tiên đứng đầu hàng, chuyện học thì vẫn cứ làng nhàng như thế, còn chuyện thích đọc thì tăng với cấp độ chóng mặt hơn, trong giờ học quyển truyện luôn mở dưới ngăn bàn, về nhà nó cũng luôn kè kè bên cạnh, bất kể là lúc trong bếp nấu cơm, lúc đi ngủ, lúc đi nhà vệ sinh, ngay cả bị sai đi lấy củi thì cũng vơ đại 1 bó rồi chui vào bụi tre ngồi đọc. Tất nhiên hệ lụy không tránh khỏi là đầu óc lúc nào cũng mơ màng chuyện  trên trời dưới đất, và cũng tất nhiên chuyện học là thứ yếu, mông vẫn cứ sưng sau mỗi học kỳ.

 Và mẹ iu ạ, mẹ chắc rất đau lòng về chuyện con học dốt đến thê thảm, và con mơ mộng hão huyền ngay từ khi còn nhỏ thế nhưng mẹ không hề cấm con đọc, vì điều đó con luôn thấy cảm ơn mẹ nhất ý. Thói quen thích đọc đã xây lên trong tâm hồn con những điều tươi đẹp về cuộc sống, để ngay cả lúc con yếu đuối và sắp gục ngã con lại nhờ nó mà gượng dậy được.

Kể típ! Lúc 20 tuổi có phổng phao được tý gọi là,nhưng móc hàm lên cũng chỉ dc có 37 ký lô, chuyện học vưỡn thế, chuyện đọc khác đi chút là đã chuyển sang kho sách của mẹ, cơ mà bắt đầu bít iu, hị hị. Mối tình đầu trong vắt như pha lê, mỗi tội 2 đứa  quá khác nhau, nhà hắn giàu nổi tiếng, mà nhà mình thì nghèo, hắn béo tròn híp cả mắt, còm mình thì bé như cái kẹo, hắn học giỏi có tiếng coàn mình thì học dốt, thế nó mới trái ngang....

Thui chả làm nhảm nữa, lại đói òi.