Có chút gì rất lạ trong sương sớm hôm nay, gió se sắt len qua tấm áo khoác mỏng lại làm ta phấn chấn hơn, bắt đầu một tuần làm việc mới với tất cả sự hăng say, và phát hiện ra mình luôn cười.
"Mỗi ngày ta chọn một niềm vui..." giai điệu mang theo một sự khích lệ lớn, vì thế ta chọn cho mình niềm vui, nhỏ bé thôi, như khi khoác lên mình tấm áo mới, chiếc khăn mới, là khi nhâm nhi ly cafe buổi sáng nhân viên pha cho, là khi khách hàng hài lòng, và nhất là khi cầm trên tay thành quả của một ngày cực nhọc.
Ta cũng nghe lời thì thầm của gió, có ánh mắt ai đó nhìn theo lặng lẽ..... ta thích cái vu vơ ngốc dại, cho phép mình huyễn hoặc chút xíu, đủ để tô thắm một ngày không còn ảm đạm, chỉ thế thôi....Chút bâng khuâng xao xuyến thật nhẹ, nhiều màu sắc, và đẹp mong manh như một loài hoa luôn mang đến sự thanh thản trong trái tim, loài hoa ấy đôi khi mang theo những nụ không bao giờ nở.....Giờ đây không còn có mùa đông nữa, với ta là bắt đầu của một mùa hoa Pensee, và nỗi đau chỉ còn là ý niệm.
Hôm nay sáng sớm đã nhận được điện thoại của tòa án, chẳng có cảm xúc gì, thế là tôi hiểu người đó đã có sự lựa chọn cho mình, dẫu sao mừng cho anh, đáng lẽ tôi nên ích kỷ một chút nhỉ, kiểu như mong rằng người con gái đó xấu hơn tôi, tính tình không tốt bằng tôi....... Nhưng thật ngạc nhiên tận sâu trong đáy lòng tôi mong anh hạnh phúc, mong rằng người đó yêu thương anh nhiều hơn, tốt với ba mẹ chồng, bởi hai người đã lớn tuổi và không khỏe.
Anh mới gửi đơn hôm qua mà tòa đã gọi, chắc là đã có động tác tích cực cho các thủ tục hành chính, đủ biết anh vội thế nào, uh thế là tốt, ít ra cả tôi và anh cần cho mình cơ hội. Tôi không còn coi chuyện đó là nỗi đau nữa, mà đặt tên cho nó là quá khứ, tôi cũng không muốn mình phải quên đi quãng đời đó, bởi nó như máu thịt vậy, buồn hay vui thì cũng là của mình, và cho dù có là một cái kết không có hậu, nhưng ít ra tôi cũng đã yêu thật lòng, và cũng đi đến tận cùng đau khổ, tôi cũng đã hiểu được cảm giác của một người muốn tự tử là thế nào.
Anh luôn cho rằng tôi mới là người có lỗi, trước kia tôi từng âm thầm chịu đựng và trách giận anh ích kỷ, có lúc muốn nói thẳng ra một lần cho đỡ ấm ức, nhưng lại không làm được, bởi khi bạn thực sự yêu một ai đó bạn sẽ muons bảo vệ người đó ngay cả khi phần thiệt thòi thuộc về bạn, tôi yêu anh nhiều đủ để không muốn anh bị tổn thương lòng kiêu hãnh cứ để anh nghĩ về tôi như thế, chẳng sao cả, miễn là anh nhẹ nhõm sau khi đẩy hết tội sang tôi. Nhưng ngay lúc này tôi rất mong người con gái bên anh sau này khác tôi về điều đó, bởi sự hy sinh ấy sẽ làm cho anh đánh mất trách nhiệm với bạn đời, vì anh còn phải làm trụ cột gia đình nữa, anh cần có trách nhiệm hơn với gia đình của mình, cha mẹ anh là những người đã quá hy sinh vì con cái, anh đã quen dựa vào họ rồi, anh nhận được quá nhiều tình yêu nên anh thậm chí không hề biết phải yêu người khác như thế nào.
Thật đáng xấu hổ khi thừa nhận rằng mình yêu chồng và gia đình chồng, nhưng lại không phủ nhận việc khi rời khỏi tôi đã sống thoải mái hơn, không còn áp lực nữa, tôi thậm chí mập hơn, vui vẻ hơn và tự tin hơn nhiều, không còn cái cảm giác bất an sau một ngày làm việc và chuẩn bị về nhà, cũng không còn sống như hai con người khác nhau, cam chịu lặng lẽ khi ở nhà và sôi nổi hoạt bát khi ra ngoài nữa. Mặc dù tôi vẫn đau đớn khổ sở, tôi muốn anh và tôi quay lại, tôi cần anh ấy.........Tôi đã khóc trước khi đi ngủ, và cả sau khi thức dậy, triền miên như thế trong nhiều tháng liền, tôi bị trầm cảm đến độ sợ bước ra khỏi cửa và tôi từng đứng trên thành cầu Thăng long muốn nhẩy xuống để quên tất cả..............Từng cố quên anh bằng nhiều cách, có cả những cách tiêu cực và đen tối. Tôi đã sống như vậy đấy thế mà đã gần 3 năm rồi quá ngắn cho một cuộc đời, và quá dài cho một sự thay đổi. Yêu anh, hận anh, cần anh..............
Nhưng có lẽ từ mai tất cả chỉ còn là quá khứ, trong mỗi chúng tôi sự hiện diện trong đời nhau là một dấu ấn sâu đậm khó quên, không phải chỉ bởi tình yêu mà cả sự đau khổ nữa, giá như có thể nếu sau này vô tình gặp lại, tôi vẫn muốn chúng tôi có thể cười với nhau, và nói về câu chuyện này một cách bình thản và vui vẻ. Tôi luôn nghĩ anh là người tốt, nhất là sẽ vô cùng thú vị nếu làm bạn, chỉ là chúng tôi không hợp để làm vợ chồng thôi.
Cầu mong cho anh được hạnh phúc, à không! cầu mong cho cả hai ta được hạnh phúc..........
Cuối tuần. Tôi luôn trở nên nhậy cảm vào cuối tuần, kiểu như thấy hơi cô đơn một tẹo, muốn làm điều gì đó khác biệt hơn mọi ngày nhưng lại chả biết nên làm gì, muốn lang thang mọi góc phố, nhặt lá đá ống bơ nhưng lại lười, muốn hẹn hò kiểu hẹn hò lãng mạn không chút dục vọng, nhưng lại không còn tin vào điều đó.... Đôi khi ngồi nghĩ, và tự đánh giá, tôi hoang mang cho rằng mình hơi dở người, chán! Đáng lo đây..
Và ngày hôm nay cũng chẳng có gì khác biệt cả, sáng thực sự muốn ngủ nướng để bù cho những ngày phải dậy sớm đi làm từ lúc mờ hơi sương, nhưng đủ các loại âm thanh hỗn tạp trong con phố kiểu nửa quê nửa tỉnh làm mình thức giấc, cũng có thể do quen giấc rồi nên không ngủ lại được, ngày hôm qua háo hức bao nhiêu với một ngày nghỉ, thì sáng nay dậy lại chả biết làm gì, quyết định ra chợ thì cũng chả biết mua gì, ăn gì, ôi! tôi thèm đi làm thế, ít nhất thì đầu óc và chân tay cũng bận rộn đủ để không thấy mình trì trệ thế này. Dư âm của 3 loại nước uống chứa cồn tối qua đang làm tôi khó chịu, cái đầu như muốn vỡ tung, và cả người đàn ông mà tôi mến bất ngờ ôm ghì lấy tôi để hôn, cái cảm nhận duy nhất là mùi rượu, mùi thức ăn..... lúc này nghĩ lại tôi vẫn còn muốn ...nôn. Vì tất cả những điều này, thế là đi tong một buổi sáng trong lành.
Hôm này trên facebook con bạn mình viết status thế này.
"Sự thật là đàn bà thích tự sướng hơn đàn ông. Trong một giây phút chạnh lòng, tự nhìn vào gương, thấy sự thật là mình cười sẽ xinh hơn là ủ rũ. Vậy nên, từ giờ sẽ cười thôi, cho dù cười đếch phải vui nhưng vì xinh nên cứ cười.
Phụ nữ độc thân thì càng phải xinh, phải không nào ;)"
Và mình thấy cực tâm đắc, cười lên nào !